Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

LECTIO DIVINA SUỐT CẢ NGÀY


“Origiênê tha thiết nhắc cho chúng ta biết rằng Hội Thánh luôn canh tân và tươi trẻ mãi mỗi khi Hội Thánh đọc Kinh Thánh trong tư thế cầu nguyện và khi Hội Thánh dấn thân đáp ứng theo Kinh Thánh. Cha khuyên nhủ anh chị em nắm giữ lời huấn dụ của ngài.
Mong rằng Đọc Kinh Thánh trong tâm tình cầu nguyện nuôi dưỡng đức tin của anh chị em và soi sáng giúp anh chị em trong những chọn lựa của mỗi ngày”.
(ĐGH Biển Đức XVI nói với khách hành hương ngôn ngữ Pháp
 trong buổi triều yết thứ tư 25.4.2007)
Lectio divina suốt ngày:
1- Lectio matutina (Lectio buổi sáng)
          - Lectio ... ngoại thường?
          - Mỗi ngày, mỗi buổi sáng
          - Lời chào ban mai của Chúa
2- Lectio divina (Đọc về Chúa)
          - Thiên Chúa hiển dung
            và con người hiển dung
          - Như Mẹ Ma-ri-a
          - Lời mỗi ngày và “ngày Chúa làm nên”
3- Lectio continua (Lectio liên tục)
          - Lectio (đọc) trong ngày
          - Lời được tạo sinh bởi những biến cố
          - Giữ Lời
          - Ở lại trong Lời
          - Quyết định dựa trên Lời
          - Hoàn thành Lời
4- Lectio vespertina (hoặc nocturna)
                (Lectio buổi chiều hay đêm tối)
          - Chiêm ngắm với tâm tình biết ơn
          - Lạy Chúa, con xin kính chào Chúa
            (Bon soir, mon Dieu)
 - Bình an và thư thái
 - Kiểm thảo dựa trên Lời
Ngày nay người ta nói rất nhiều về Lectio divina, có lẽ người ta nói nhiều hơn là thực hành cụ thể mỗi ngày. Với mấy trang sau đây chúng tôi muốn cống hiến vài trình bày và đề nghị đơn giản về bản chất, về khái niệm và phương pháp cầu nguyện theo lối này, một lối cầu nguyện mỗi ngày và trong suốt cả ngày mở ra cho cuộc sống tông đồ và thánh hiến của chúng ta, lối cầu nguyện mà truyền thống đã lưu lại cho chúng ta và nền linh đạo tân thời luôn cổ võ tất cả các tín hữu, và nhất là những người sống đời thánh hiến!
Chúng ta sẽ khảo sát theo bốn đặc tính:

Lectio - matutina (đọc vào buổi sáng),
            - divina (đọc Sách Thánh),
       - continua (đọc liên tục),
       - vespertina (hoặc nocturna,
         đọc buổi chiều hoặc đọc vào đêm tối).

1- Lectio matutina (Lectio buổi sáng)
Sự trưởng thành về đời sống thiêng liêng, hoặc sống hòa nhập theo ý muốn của Chúa, chủ yếu phát sinh và lớn lên mỗi ngày nhờ do người tín hữu đọc Kinh Thánh, và nhất là qua việc đọc Lời mỗi ngày. Người tín hữu không có một nguồn nào khác, một trường học nào khác, một nội dung nào khác, một thầy dạy nào khác, một nhịp điệu nào khác hằng ngày vào mỗi buổi sáng.
  - Lectio ... ngoại thường?
Có lẽ cũng chẳng có gì đặc biệt khi nói rằng Lectio divina từ nay đã đi vào văn hóa của tín hữu, giữa trào lưu trở về với trung tâm điểm của Lời do Công Đồng Vaticanô II khởi xướng, và đó đã là một kết quả tốt đẹp nhất của Công Đồng. Nhưng dẫu vậy, người ta vẫn có ấn tượng là còn có một số khó khăn để hiểu bản chất sâu xa của Lectio divina, vượt ngoài cái nhìn coi đó chỉ như là một thực hành đạo đức tùy chọn lựa của từng người. Việc suy niệm Lời thường phải là điều khai mở ngày sống cho tín hữu và cho người môn đệ. Phải là như thế bởi vì họ tin vào Lời, được nuôi dưỡng bằng Lời và chỉ bằng Lời, theo như “thực đơn” đã được Cha chuẩn bị sẵn mỗi ngày, do đấy họ sống bằng Lời-mỗi-ngày (lương thực hàng ngày trong Kinh Lạy Cha) là Lời mà tất cả các tín hữu của cả Giáo Hội được mời gọi tiếp nhận để nuôi dưỡng mình. Bản chất và hoạt động của Lời-mỗi-ngày là khai mở và đồng hành suốt ngày sống, không khác gì như chính Lời tạo nên hơi thở bí ẩn và thường xuyên của ngày sống, là điểm quy chiếu của mỗi ngày sống, không có loại trừ nào, và cũng chẳng tùy thuộc vào một sứ vụ, việc dạy giáo lý, rao giảng hay học hỏi cá nhân.
  - Mỗi ngày, mỗi buổi sáng
Vì lý do đó, Lectio divina không thể là cái gì đặc biệt, mà người ta chỉ thực hành mỗi tuần một lần, ngược lại Lectio divina kết tạo nên nhịp sống cho mỗi ngày. Điều đó là như đơn vị để đo lường, xoay quanh tâm điểm kết thành một bổn phận, là điều không thể bỏ qua dù với bất cứ lý do nào và chính vì vậy mà Lectio divina đã được khôn ngoan xếp đặt vào lúc khởi đầu của ngày sống. Quả thực mỗi ơn gọi đều là sáng sớm[1]: Ngay trước lúc tôi thức giấc, và khởi động lao vào sinh hoạt trong ngày, Lectio divina đã thành sự, đã được Đấng Vĩnh Cửu tưởng nghĩ đến và cao giọng tuyên bố, sáng ngời như mặt trời mọc lên đầu ngày.
Lời-mỗi-ngày là như vậy: theo bản chất nó là sáng sớm, bởi vì nó bao gồm và thức tỉnh ơn gọi của người đọc Lời. Không những nó mở ra ngày sống, nhưng còn vượt trên tất cả những gì khác trong ngày sống, vượt trên tất cả những gì được ghi chép trong sổ tay của tôi, những mớ tư tưởng đến lay động tâm trí tôi ngay từ lúc tôi thức giấc mà thường đòi được xem đó là ưu tiên một và phải được coi là mối bận tâm hàng đầu. Đồng thời, Lời của ngày hôm nay là cái gì đó đem lại ý nghĩa và trật tự cho điều tôi sẽ làm trong suốt ngày, nó giúp tôi hiểu và cho tôi biết lưu tâm đến điều tôi hành động.
  - Lời chào ban mai của Chúa
Lời-mỗi-ngày là lời Chúa chào tôi khi tôi thức dậy, như một sứ điệp đến đúng lúc và luôn luôn mới mẻ, ngày lại ngày không ngừng chuyển đến tôi chương trình yêu thương của Chúa; chính vì thế Lectio divina vào lúc này (sáng sớm) luôn phải là một Lectio divina đầy yêu thương. Và chính vì thế, nếu không có Lectio divina ban mai, tôi sẽ mất đi chìa khóa giúp tôi đọc được con người của tôi, tôi không khác gì kẻ ngu dại và mê lầm. Ngày sống của tôi sẽ trống rỗng và thiếu ý nghĩa. Những bận rộn trong ngày sẽ làm tôi chia lòng chia trí. Những giao tiếp với người khác trở thành hời hợt. Những điều bất ngờ xảy đến phá đổ nhịp điệu mà tôi dự tính cho chương trình sống của tôi, trong khi đó sự bấn loạn tâm linh trước bao điều như thế sẽ nổi bật và cất đi niềm vui an bình, và rồi hết chuyện này đến việc cuốn hút tôi, khiến tôi không thể suy niệm hoặc phải mất vào đó quá nhiều giờ....
Thật đáng buồn khi suy niệm trở thành một việc thực hành đạo đức hoặc một bổn phận theo luật buộc, và không còn được tìm kiếm như một ơn ban, như một ơn Chúa ban soi sáng tôi, như một chương trình hay quy luật sống hướng dẫn cả ngày của tôi, như một lời đầy uy quyền chỉ ra một trách vụ tôi phải thực hiện trong ngày sống, như một cử chỉ đầy yêu thương của ai đó chăm sóc tôi, như một tình yêu trổi vượt có giá trị hơn tất cả những cuộc hẹn của tôi, như một nơi an tĩnh làm dịu nhẹ những bồn chồn của tôi và làm cho những âu lo của tôi được dịu nhẹ...
2- Lectio divina (Đọc về Chúa)
Lectio được gọi là thuộc về Chúa (divina) bởi vì chính Chúa là tác giả của lời này, chính Chúa là Đấng nói với tôi qua lời này, chính Đấng Hằng Hữu linh hứng lời này - không phải là một Thiên Chúa ở xa vời trong thời gian, nhưng là Đấng hôm nay nói với tôi lời này, và “nếu Thần Khí đã linh hứng I-sai-a, thì cũng chính Thần Khí đó đã chọn lúc này, câu này là câu tôi đang “đọc” và ngừng lại để suy niệm (...) để ban cho tôi sự trợ giúp như là một linh hứng thứ hai”[2] ; và nếu Thiên Chúa là chủ của Lời, thì Người cũng là đối tượng của Lời: Chính Thiên Chúa nói với tôi về Người, tỏ lộ cho tôi mầu nhiệm, luôn theo cách thế đầy khôn ngoan lưu ý đến khả năng hạn hẹp của tôi. mỗi ngày Người luôn mở ra cho tôi những khía cạnh mới, khác lạ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của tôi đúng lúc - mà Người biết nhiều hơn tôi -, cho tôi “phần ăn mỗi ngày” (Xh 16,4) như man-na xưa kia. Người cũng đáp ứng những khát mong đích thật của tim tôi trong ngày này của cuộc sống đời tôi, những khát mong mà chính Chúa đã đặt để trong tôi và chỉ mình Người biết.
  - Thiên Chúa tỏ hiện
            và con người được khai sáng
Và không những Chúa nói với tôi về Người, nhưng Người cũng nói về tôi; không phải chỉ có việc Chúa tỏ hiện mở ra ngày sống của người tín hữu như tôi và của người môn đệ của Lời, nhưng qua đó con người cũng được khai sáng. Cha là Đấng Tạo Hóa từ từ khai mở cho tôi biết về căn tính cá nhân tôi, về ơn gọi của tôi (như chúng tôi vừa bàn tới trên đây), về điều tôi được mời gọi trở thành để nên giống với Con của Người và có cùng những tâm tình như Con của Người. Và sự mạc khải này cũng nằm trong ngày hôm nay, có nghĩa là mạc khải về điều mà ngày hôm nay Chúa cho tôi và y êu cầu tôi. Để nói như thế, mạc khải tỏ cho tôi biết bổn phận của tôi trong ngày hôm nay vừa mới bắt đầu, bổn phận mà tôi có thể tiếp nhận và chu toàn chỉ khi tôi tiếp nhận từ tay Người, trong một cuộc đàm đạo yêu thương như chính diễn tiến của cuộc suy niệm vào ban mai.
Và điều gây ngạc nhiên cũng như bí nhiệm, đó là theo một cách nào đó cả hai mạc khải này trùng hợp nhau, có thể nói được rằng căn tính của tôi nằm trong căn tính của Chúa, bởi vì trong chính Lời nói về Thiên Chúa, tôi cũng được mời gọi nhận ra ơn gọi của tôi, cách thế trở nên giống Chúa, dự tính tương lai của tôi, tên của tôi ẩn tàng trong thánh danh Chúa. Quả thực Lời đến từ Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa vĩnh cửu và bất biến, Lời-mỗi-ngày cũng nói về tôi trong ngày sống hôm nay của tôi. Do vậy ta phải tiếp nhận trong thinh lặng về lời loài người, trong sự tĩnh nguyện sâu thẳm nội tại nhờ đó ta tiến sát gần tới mầu nhiệm, trong tâm tình chờ đợi của người chuẩn bị đón nhận một kho tàng mà người ta sẽ trao vào tay mình, với sự kinh ngạc thán phục của người nhận thức hành động của Thiên Chúa và quen với những điều mới lạ mà người ta không bao giờ quen được. Nói tóm lại phải tiếp nhận Lời trong một thái độ đặc biệt Ma-ri-a.
  - Như Mẹ Ma-ri-a
Trong thực tế, Lời-mỗi-ngày đến gặp gỡ tôi, như thiên thần đã hiện ra với Mẹ Ma-ri-a vào ngày Truyền Tin, và Mẹ Ma-ri-a là hình ảnh của người tín hữu đích thật tiếp nhận Lời thực sự với tư cách là môn đệ của Lời với niềm tôn kính run sợ của con người ý thức mình hiện diện trước thánh nhan Chúa, trước thánh nhan của một Lời có vị ngọt nơi miệng nhưng cay đắng trong lòng (x. Kh 10,9), nhưng cũng hiện diện trước một chương trình mà Thiên Chúa là tác giả, và cũng sẽ được chính Thiên Chúa đưa tới thành toàn.
Trong tấm tranh cẩn đá của P. Rupnik Sj, đặt tại nhà nguyện “Casa in contri cristiani” của các cha Déhoniens tại Capiano, cảnh Truyền Tin diễn tả sự bối rối rất người này dẫn tới sự tin cậy phó thác bởi vì xác tín rằng đây là việc Chúa khởi xướng. Quả vậy, Mẹ Ma-ri-a quay lưng lại với Thiên Thần đang nói với mình và Mẹ hướng nhìn đi nơi khác, đăm chiêu. Thiên thần tỏ ra rất dịu dàng, dang cánh để che chở Mẹ như muốn bao bọc Mẹ, vẫn tay cầm lấy cánh như muốn tránh không gây tiếng động làm cho Mẹ sợ hãi âu lo thêm nữa. Một cử chỉ vô cùng tế nhị! Mẹ Ma-ri-a, để tay mình buông xuống, nhưng đồng thời mở rộng. Mẹ vẫn bối rối, nhưng đã tỏ thái độ sẵn sàng. Mẹ đã không hiểu - làm sao việc đó có thể xảy ra? - nhưng Mẹ nhận ra đó chính là Chúa và điều này đã đủ cho Mẹ: “Tôi là tớ nữ, xin hãy thực hiện cho tôi điều đẹp ý Người”. Câu nói “Này tôi là tớ nữ” gặp câu “Này con xin đến” của Chúa Giê-su (Hr 10, 9), Ngôi Lời gõ cửa lòng Mẹ[3].
  - Lời mỗi ngày và “ngày Chúa làm nên”
Làm cách nào một ngày có thể trở thành “ngày Chúa làm nên” (Tv 117, 24, như hát trong phụng vụ ngày Phục Sinh), được Chúa thực hiện để hoàn tất việc cứu rỗi nơi một tạo vật được mời gọi và thể hiện mục đích đó, nếu không khởi đi từ Lời, được tiếp nhận theo cung cách của Mẹ Ma-ri-a? Chính chỉ nhờ theo cung cách đó mà một ngày như mọi ngày, một ngày rất bình thường, được cứu thoát khỏi cái tầm thường của mọi ngày diễn ra và qua đi mà không để lại bất cứ một dấu vết nào, nhưng được loan báo như một ngày được tạo thành, được liên tục làm nên.
Điều đó có thể được nhờ cung cách của kẻ tiếp nhận và đọc Lời như trong thực hành Lectio divina. Chính Thiên Chúa là Đấng cho tôi cuộc hẹn, chứ không phải tôi là người chu toàn một trách vụ hoặc chọn làm một cái gì đó tốt đẹp, nhưng lại hoàn toàn tùy thích, có nghĩa là tôi có thể thực hành khi tôi muốn, khi có một bản văn cho tôi thích thú hoặc do tôi chọn cho mình (hoặc tệ hơn, tôi mở Sách Kinh Thánh đọc một lời tình cờ nào đó), hoặc là tôi thực hành bao lâu tôi còn đang trong thời gian huấn luyện ban đầu, bao lâu thời dụng biểu của cộng đoàn chỉ định, khi tôi có giờ hoặc tìm cách đẩy vào cuối ngày...
Ở đây không phải là dạy luân lý (vì thường đó không còn là vấn đề của hôm nay) nhưng để hiểu rằng chúng ta đối diện với một ơn ban đi trước hành động của con người, do Thiên Chúa khởi xướng. Thiên Chúa là Cha Giáo thường huấn của tôi. Người vui mừng ở với tôi, mỗi ngày đặt tay vào chương trình của Người, Người gọi tôi và đề nghị tôi bước thêm bước nữa, nhắm tới một tiêu đích mới, được Người xếp định qua Lời của Người, chính là để việc huấn luyện cho tôi có một điểm nhắm cố định, mỗi ngày, và nó không quay cuồng lộn xộn - và để tôi tránh không chạy lung tung như một con người chẳng biết gì. "Có biết bao kẻ dốt nát về kinh thánh, thần học trong số những nguời sống đời thánh hiến!"[4].
Làm sao tôi không lưu tâm tới lời mời gọi này, coi thường nó và tự mãn tra cứu về nó, hoặc có thể cho rằng con đường phát triển của tôi có thể có những điều quy chiếu khác ngoài Lời của Người, là Lời trong đó tôi được tạo dựng, được nghĩ tới, được yêu mến, tôi cũng như tất cả mọi sự vật khác?

3- Lectio continua (Lectio liên tục)
Với hai phần đầu trên đây chúng ta đã đặc biệt nói về nội dung của điều chúng ta biết (huấn luyện) thường nhật, với hai phần kế tiếp chúng ta sẽ đặc biệt bàn đến phương pháp dẫn chúng ta đạt tới đối tượng của việc học và huấn luyện của chúng ta.
  - Lectio (đọc) trong ngày
Lectio divina được gọi là liên tục khi người ta thường xuyên theo một quyển trong Sách Kinh Thánh, không bỏ ngang và không nhảy chương. Nhưng đó không là ý nghĩa mà chúng tôi muốn gán cho cách nói đó: Chúng ta nói rằng Lectio divina là liên tục khi việc suy niệm ban sáng về Lời-mỗi-ngày tiếp tục trong suốt ngày sống, có nghĩa là khi Lời đã khai mở ngày sống tiếp tục đồng hành với diễn tiến trong ngày, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác cho tới tối, bằng một cách kết thúc trong Lời.
Thực ra chính do đấy mà Lời đã được Thiên Chúa nói, không phải chỉ để an ủi người đọc đạo hạnh, nhưng để nhập thể trong lịch sử, trong tiểu sử của mỗi người chúng ta, và để thực hiện sự cứu rỗi. Ngược lại chúng ta không khác gì mảnh đất đầy sỏi đá mà Chúa Giê-su nhắc đến, mảnh đất đã hồ hởi nghe Lời vào lúc đầu và làm cho hạt mầm nở ra, nhưng lại để nó héo khô (x. Lc 8,6-13). Sự gắn kết khởi đầu vào ban sáng vẫn chưa đủ.
  - Lời được tạo sinh bởi những biến cố
Do đấy, như lời ngôn sứ nói (I-sai-a 55,10-11), Lời này sẽ không trở lại với Cha như khi được thốt ra từ miệng của Cha, nhưng mang theo đầy những gì Lời đã hoạt động trong lòng người tín hữu. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu ngày sống của người tín hữu, và như thế cả cuộc đời của họ, con người của họ, tình cảm của họ, giao tiếp của họ và ngay cả những thất bại và chán nản của họ.... nói tóm lại, tất cả trở nên như cung lòng, và như cung lòng của Mẹ Ma-ri-a, mỗi ngày sinh ra một Lời của Thiên Chúa, một lời luôn luôn mới mẻ.
Đó là lược đồ hoàn toàn có tính cách Kinh Thánh của Lời được sinh ra từ những biến cố. Lời-mỗi-ngày là hạt mầm thánh thiêng, được Thiên Chúa gieo vào trong mảnh đất của ngày chúng ta sống: chỉ có sự gặp gỡ giữa hai yếu tố cho phép Lời nảy sinh trọn vẹn, được hiểu trọn ý nghĩa phong phú, được chu toàn một cách luôn luôn mới lạ để thực hiện ơn cứu độ. Sự chu toàn này và tất cả những giai đoạn dẫn tới đó, là sự huấn luyện trường kỳ và bình thường của chúng ta.
Quả vậy, sự suy niệm cẩn trọng và được hướng dẫn do các luật lệ cổ xưa hay hiện đại của Lectio có ích gì, nếu sự suy niệm đó luôn bị giam hãm trong một bối cảnh khắc nghiệt? Suy niệm có ích gì, khi chỉ hài lòng theo thứ tự các giai đoạn lectio (đọc), meditatio (suy), oratio (cầu), meditatio (ngắm), discretio (phân biện)..., nếu điều đó không tiếp tục trải dài trong ngày sống? Làm sao người ta có thể nói về sự thống nhất của cuộc sống liên quan đến Lời nếu người tín hữu không tìm thấy cách thế theo đuổi sự liên hệ của mình với Lời riêng biệt này qua những hoạt động thường nhật? Rồi chẳng khác gì như ai đó có lẽ nuôi sống mình cách dư dật (bằng Lời) nhưng tiếp đến chẳng hề làm một cử động nào (= không làm cho Lời luân chuyển trong ngày sống). Quả vậy chúng ta hiểu biết rất nhiều về Lời, nhưng những hiểu biết này lại có rất ít hiệu năng và áp dụng vào cuộc sống; và Lời vẫn cằn cỗi trong một người môn đệ khô khan, là người đôi khi trong suốt ngày cũng chả nhớ Lời nào đã khởi xướng, mở màn ngày sống cho mình...
Tôi nghĩ rằng đó chính là một trong những hạn hẹp sai lạc của việc giải thích hiện nay cho rằng Lectio divina là thời gian gặp gỡ Lời vào một giờ ấn định trong ngày, dù đã thực hành giờ Lectio divina này chu đáo thế nào đi nữa. Chỉ hiểu như thế, đó là lối giải nghĩa thu hẹp và thiếu sót, cho rằng Lectio divina chỉ là việc thực hành đạo đức nào đó và không tôn trọng việc quy hướng tuyệt đối Lời vào trong cuộc sống của người môn đệ, không phải chỉ trong lý thuyết hay trong đầu óc thông minh của mình (khi tất cả đều xuôi thuận). Đặc biệt trong cuộc sống rất năng động và phức tạp của người tông đồ dòng Canossien[5]  ngày nay chủ yếu là cần phải làm rõ điểm này là điểm chiếm phần quan trọng trong cái mà chúng ta gọi là thường huấn mỗi ngày.
Việc tiếp cận ban sáng với Lời-mỗi-ngày chắc hẳn là không thể thiếu, nhưng đừng khẳng định rằng mình đã sử dụng hết thời gian buổi sáng đó để liên kết trọn vẹn với chính Lời. Đó mới chỉ là sự tiếp cận lần đầu, với mục đích đánh dấu ngày sống và tiếp tục một cách càng lúc càng gắn bó hơn trải dài ngày sống. Bằng cách nào?
Xin lưu ý đến vài điểm mang tính phương pháp liên quan tới giờ khắc dành riêng cho suy niệm cũng như diễn tiến của cả ngày sống tiếp sau giờ suy niệm.
  - Giữ Lời
Trước hết, một cách cụ thể, cần thiết là người đọc khi kết thúc giờ suy niệm buổi sáng mang theo một Lời, một câu, một cảnh hay một hình ảnh cụ thể... qua đó người đọc cảm thấy mình chú tâm đến ơn ban, chú tâm đến lời mời gọi của Chúa cho ngày hôm đó. Bossuet nói rằng, khi người ta suy niệm và tìm gặp một chân lý quan trọng cho mình, phải biết dừng lại ở đó, và đừng lướt từ tư tưởng này qua tư tưởng khác, từ chân lý này qua chân lý khác: “Hãy nắm giữ lấy một tư tưởng, một chân lý, và ghì chặt lấy nó cho tới khi thâm nhập trong bạn; hãy cột chặt lòng bạn vào nó, có thể nói hãy nặn cho được yếu tính của nó bằng cách cố công chú tâm đến nó”[6]. Việc suy niệm ban sáng được coi như là thời gian tiếp nhận hơn là hiểu biết, là lúc tôi để cho Lời đi vào trong lòng tôi, để được giữ và lưu lại trong đó suốt ngày như một kho tàng, ngay cả khi tôi không hiểu hết mọi chiều kích của Lời (đó chính là sự lắng nghe tinh tuyền như Mẹ Ma-ri-a, không cưỡng bức Lời, ngay cả để hiểu hay để hiểu Lời tức khắc - x. Lc 2,19.51).
Lời này được giữ lại như thế sẽ nắm vai trò luôn tác động hơn trong đời sống tín hữu, sẽ trở nên người canh giữ của tín hữu. Thánh Bê-na-đô nói rằng: “Nếu con tuân giữ Lời... đưa Lời vào thâm sâu trong hồn con và đưa vào tình cảm và thói quen sống của con..., chắc chắn con sẽ được Lời bảo vệ”. Chính lúc này bắt đầu Lectio divina trong ngày sống, hoặc trải dài trong ngày sống.
  - Ở lại trong Lời
Chính Lời này được giữ và lưu lại, trong suốt ngày sống, phải cụ thể trở thành căn rễ của mỗi cử chỉ và tư tưởng, tình cảm và ước muốn... theo cách thế là tất cả trong con người và trong hành động của cá nhân tìm được ở đó nguồn mạch và sức mạnh, không khác gì nó được tháp vào lời này, giống như cành nho tháp vào thân nho (x. Ga 15), coi như bất luận lúc nào người tín hữu cũng nhường lời cho Chúa Giê-su, cậy dựa vào Phúc Âm và vượt trên luận lý của con người hay phỏng đoán cá nhân. Sự làm quen thâm sâu và nồng nhiệt với Kinh Thánh được phát sinh như thế, trong khi Lời ở lại trong con tim và thần trí, và cũng chính nhờ đó mà sự tiếp cận bền bỉ sinh động giữa Lời-mỗi-ngày và người tín hữu làm nảy sinh tiến trình tiệm tiến của việc Lời nhập thể trong đời sống của người môn đệ, hé mở mỗi ngày làm cho mầu nhiệm trở thành dễ hiểu hơn.
Thường huấn cũng góp phần và là thành quả của tiến trình này, nó đã đi vào hành động về điểm này, canh tân tinh thần và giữ cho tinh thần luôn tươi trẻ, sáng tạo. Origène nói: “Tinh thần chúng ta được canh tân nhờ thao luyện học hỏi qua suy niệm Lời Chúa và học hiểu Luật của Người, và càng rút tỉa được lợi ích từ Kinh Thánh và đi sâu vào Kinh Thánh mỗi ngày, nó càng được canh tân. Ngược lại tôi không biết bằng cách nào một tinh thần lười biếng đọc Kinh Thánh và thao luyện suy niệm có thể canh tân là việc không những giúp chúng ta hiểu được điều chúng ta đọc, nhưng còn soi sáng bản văn vào phút chót để rồi có thể chia sẻ cho những người khác"[7].
  - Quyết định dựa trên Lời
Bước tiếp theo trên lộ trình như thế là quy chiếu rõ ràng vào Lời-mỗi-ngày khi phải quyết định một điều gì đó trong ngày. Có nghĩa rằng bằng một cách nào đó Lời này đã được Chúa ủy thác cho người tín hữu, và người tín hữu phải dùng Lời đó làm tiêu chuẩn cho việc phân định tổng quát và điểm quy chiếu riêng biệt cho những chọn lựa của mình, dù là những việc lớn hay nhỏ; và chúng ta thấy có nhiều chọn lựa trong suốt ngày sống; người tín hữu chỉ hiểu Lời nếu mỗi dự tính và khi mỗi dự tính đều được dựa trên Lời, được Lời gạn lọc và thanh tẩy khỏi những kết tố dơ bẩn và chỉ khi chính Lời này trở thành lý do duy nhất, căn bản duy nhất, sự giải thích duy nhất của quyết định.
Và ngay cả, đó là điều người tín hữu sinh ra, khi người ta có thể nói, như Phê-rô ngày đó trên biển hồ: "Lạy Chúa, chọn lựa này con đã làm chỉ cậy dựa vào Lời của Chúa, không phải do suy luận hợp lý nào đó của con người muốn thúc đẩy con đến hướng đó, nhưng là vì dường như chính Chúa đã xin con qua Lời đã khai mở ngày hôm nay; và cho dù có một số tiêu chuẩn thuộc con người thúc đẩy con đi hướng khác, nhưng con, con muốn dựa trên Lời này mà Chúa đã ban cho con, và cũng chính vì Chúa đã ban cho con hôm nay mà con biết Lời này có điều gì đó nói với con hôm nay và nó có thể cho những chọn lựa của con được có ý nghĩa và đúng đắn, con muốn tin rằng Lời này là chân thật và không lừa dối, con muốn thử điều làm nên cuộc sống của con nếu con chỉ xây dựng cuộc sống của con dựa trên Lời của Chúa”. Quả thực ai đã không thực hiện lối quyết định như thế thì coi Lời chỉ như một cuốn sách hay, viết về một hành tinh nào đó và về giả thuyết có sự sống trên hành tinh đó. Vâng, ai đã không từng quyết định dựa trên Lời thì không phải là tín hữu, mà chỉ giả thuyết mình là tín hữu.
  - Hoàn thành Lời
Ngược lại khi người ta có can đảm quyết định dựa trên Lời, thì Lời được hoàn thành và sự huấn luyện của chúng ta cũng được hoàn thành. Có nghĩa là nó trở nên thường xuyên trong cuộc sống bình thường. Lời được hoàn thành do sức mạnh nội tại, như có lần Chúa Giê-su đã nói trong hội đường tại Na-da-rét (x. Lc 4, 21); nhưng cũng do sự kiện người tín hữu thực hành Lời, cho Lời sự sống và nên giống con người, làm cho Lời được thấy và sức nóng trong con người của mình, cho Lời nét đặc thù và mới mẻ trong điều không nhìn ra của cuộc sống đời thường. Và ngay cả, “người ta trở thành Lời mà người đã lắng nghe (...). Người ta đồng hóa Lời như đồng hóa sữa uống”[8]. Người ta hoàn tất Lời như nơi Mẹ Ma-ri-a trong những ngày Mẹ phải sinh và đã sinh Chúa Giê-su.
Chúng ta hãy xem lại bức tranh ghép đá về cảnh Truyền Tin của P. Rupnik: Mẹ Ma-ri-a được vẽ trên tay cầm một cuộn chỉ đỏ đặt trên lòng, một phần sợi chỉ đã kéo ra tới tay kia, tay trái, đang mở rộng để nói lên sự ưng thuận của Đức Trinh Nữ. Sợi chỉ đỏ trên lòng Mẹ Ma-ri-a kéo dài tới bàn tay của Mẹ, cuộn quanh ngón tay, nói lên sự quyết định tiếp tục trong tiếng “vâng” đã bắt đầu đan kết nên thịt của Ngôi Lời. Đó là mầu nhiệm của cuộc nhập thể: một mầu nhiệm lớn lao có thể được thu gọn trong cái nhỏ bé và hạn hẹp của mỗi ngày sống, của mỗi chọn lựa của chúng ta!
Lời-mỗi-ngày là như sợi chỉ đỏ kết nối tất cả những khoảnh khắc sống trong ngày lại với nhau, làm nên tính thống nhất và nhân phẩm của người tín hữu, nhưng đó cũng là sợi chỉ đỏ kết tạo nên thịt của Ngôi Lời trong cung lòng trinh khiết của ngày sống, của mỗi ngày sống của mình, với một sự cảnh tỉnh tha thiết và một kiên nhẫn can trường, với ý thức trách nhiệm và một con tim luôn suy niệm. Không có tham vọng mỗi ngày dệt được một điều quý giá, có nghĩa là nhận ra được mạc khải hay khám phá nào đó, nhưng đơn thuần biết “hài lòng” thực hiện cuộc sống của mình hòa hợp với Lời này, hoặc là hoàn tất Lời này trong chuỗi ngày sống.
Nói cách khác, việc huấn luyện thực sự trở thành thường xuyên, và chúng ta cũng có thể nói việc huấn luyện được “hoàn tất” trong cái tầm thường của cuộc sống, nhưng nhờ ơn ban nhận được hằng ngày và luôn luôn mới của Lời đã tìm gặp được mảnh đất tiếp đón trong con người môn đệ của Lời, trong việc dấn thân tích cực của người môn đệ, trong việc mgười môn đệ cẩn trọng tiếp nhận Lời mỗi ngày, giữ Lời trong mình như một kho báu, ở lại trong lời bằng cách dùng Lời làm nguồn căn cho tất cả diễn tả cuộc sống và làm điểm quy chiếu cho mỗi chọn lựa của mình. Chính nhờ đó mà người môn đệ dệt thành tấm thảm ơn gọi của mình bằng chính sợi dêt của Lời. Lời sẽ được hoàn thành trong cuộc đời của người môn đệ như thế.
Thường huấn trong chiều kích bình thường, điều này có nghĩa là đi từ quan niệm xa xưa của việc suy niệm như là kinh nguyện buổi sáng, bước sang cái hợp lý của Lời-mỗi-ngày bao bọc trọn cả ngày sống. Hoặc hơn thế, để diễn tả cách khác, sự huấn luyện ban đầu đối với thường huấn thì cũng như Lectio matutina đối với Lectio continua.

4- Lectio vespertina (hoặc nocturna)
 (Lectio divina buổi chiều hay đêm khuya)
Và giờ đây chúng ta đi tới cuối ngày sống. Cuộc hẹn với Lời này, là Lời khai mở ngày sống vào ban sáng và tiếp tục theo đuổi trải dài suốt cả ngày, không ngừng mà vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa, cũng chính Lời này đã khai mở ngày sống thì cũng kết thúc ngày sống này - hợp lý là như thế, ít ra theo lý thuyết.
  - Chiêm ngắm với tâm tình biết ơn
Nói cách khác, Lectio divina tiếp tục với kinh tối được đọc vào cuối ngày của người môn đệ. Chúng ta có thể nói Lectio divina đích thật là Lectio divina vào buổi tối hơn là buổi sáng. Tại sao? Bởi vì vào cuối ngày, người tín hữu có trước mặt không những chỉ Lời này, nhưng còn có Lời cộng với những biến cố xảy đến trong ngày, trong đó Lời đã hoàn tất, như chúng ta đã bàn đến trên đây, do đấy Lời trong sáng hơn, dễ hiểu hơn, hiển nhiên hơn trong ý nghĩa của Lời, đẹp hơn để chiêm ngắm, sống động và linh hoạt hơn. Quả thế, chính đây là lúc chiêm ngắm, là lúc cognitio vespertina (suy hiểu vào buổi tối) hoặc là thị kiến mới, vào chiều tối hoặc có thể là đêm khuya, bằng mọi cách là kết thúc một ngày sống, vào lúc ánh sáng tắt đi, mặt trời khuất bóng, những tiếng nói tắt nghịm, những căng thẳng dịu xuống, và là lúc có một ánh sáng khác, an bình, chiếu soi những con mắt và làm cho tinh thần và con tim có thể cảm thức (“intus-legere”, đọc được bên trong= hiểu).
Đó là sự chiêm ngưỡng đặc thù của người tông đồ, sự chiêm ngưỡng đầy tri ân về điều mà Chúa đã mạc khải về Người, nhưng cũng là sự chiêm ngưỡng rất đời thường, trộn lẫn nhiều chuyện nhỏ nhặt của con người, những câu hỏi có lẽ chưa có câu trả lời, những vấn đề chưa được giải quyết, những lo âu khắc khoải còn chất chứa trong tim người tông đồ..., tuy nhiên tất cả những cái đó giờ đây đều để cho quyền năng của Lời, quyền năng của Lời-mỗi-ngày, là nơi nhiệm mầu của ơn sủng dành cho một mạc khải còn sáng tỏ hơn, và ngay cả còn mù mịt dưới một số góc cạnh, nhưng đủ để người tông đồ nhận ra trong đó hạt mầm của Nước Trời đang đến, hạt mầm của ơn cứu độ sắp được hoàn tất.
  - Lạy Chúa, con xin kính chào Chúa
                       (Bonsoir, mon Dieu)
Và lúc đó người tông đồ có thể cầu nguyện như cụ Si-mê-on: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2, 29-30). Cụ Si-mê-on đã cầu nguyện như thế vào lúc cuối cuộc đời trường thọ, sau khi “đã thấy” ơn cứu độ; người môn đệ cũng cầu nguyện như thế vào cuối ngày, vào cuối mỗi ngày, bởi vì mỗi ngày được sống trong ánh sáng của Lời mà đối với người môn đệ là ngày mà ơn cứu độ được hoàn tất. Đó là tiến trình trưởng thành và là sự trưởng thành của đức tin, được trợ lực bởi hiểu biết Kinh Thánh: Mắt và các giác quan đều quan tâm, con tim và tinh thần luôn hiểu biết hơn, có thể đọc được mầu nhiệm “từ bên trong”, tất cả con người của môn đệ trở thành “dễ bảo” để sẵn sàng đón nhận Lời-mỗi-ngày huấn luyện. Và như thế thánh ca của cụ Si-mê-on chào mừng sự sống trở nên như “lời chào ban tối” mà tín đồ hôm nay thân thưa với Chúa bằng con tim tri ân; Cũng như Lectio matutina là lời chào của Chúa, Lectio vespertina hay nocturna là lời chào buổi tối của người môn đệ. Ngày sống thật sự kết thúc, trải dài qua Lời đã được hoàn tất trong ngày. Và linh hồn đầy hoan vui, niềm vui này êm đềm và thư thái giúp cho giấc ngủ được dễ dàng và chuẩn bị một ngày mới sẽ có một Lời khác được hoàn tất.
- Bình an và thư thái
Người tông đồ phải cực nhọc suốt ngày không thể kết thúc ngày sống một cách khác, không thể tìm được một thư thái nào khác ngoài sự thư thái do Lời này cống hiến cho mình: Lời đã khai mở ngày của người tông đồ và giờ đây người tông đồ thấy rõ ngày sống đã diễn tiến ra sao, tiếp nhận ngày này cho nó một con tim, và thấy rõ ngày sống đó đã được soi chiếu bởi một ánh sáng mới như thế nào. Tôi xin nói lại, chính đó là thư giãn, hơn nữa lại mang tính cách huấn luyện, bởi vì mang lại an bình thâm sâu, hài hòa, thần thiêng và nhân loại, liên tục và gắn kết (và không gì mang lại thư giãn hơn là sự gắn kết). Và người tu sĩ Canossien[9] đã loan báo Phúc Âm cho trẻ nhỏ và những người đơn nghèo cần được thư giãn, một thứ thư giãn đích thật của thân xác và tinh thần. Vào cuối một ngày đầy cực nhọc, người tu sĩ này có quyền được thư giãn như thế.
Mong rằng không ai dám nói mình đã không đọc kinh tối chỉ vì quá mệt mỏi, điều đó cho biết người đó chẳng hiểu gì về bản chất của giờ Kinh Tối này, và đó là một mâu thuẫn: chính vì người đó mệt mỏi nên mới cần tới giờ Kinh Tối, mới cần tới Lectio vespertina và cần tới sự bình an sâu xa mà chỉ có Lời mới đem lại được. Và người đó cũng nên cẩn trọng đừng tìm những hình thức kỳ quặc hay không xứng hợp để thư giãn vào cuối ngày (buông theo những nghiêng chiều của bản năng, những xung năng, thiếu suy nghĩ, hoặc mò chơi trên inernet...), những hình thức thư giãn kỳ quặc hay không xứng hợp, chúng không hòa đồng với căn tính của mình và với chân lý của mình, và như vậy chúng không thể bảo đảm một sự thư giãn thật cho tinh thần và con tim, mà chỉ là một vài vụn vặt của thỏa mãn về cảm quan, sẽ bị phá hủy ngay do chán chường, nhưng luôn đòi hỏi có thêm nữa, yêu sách hơn nữa, cho đến lúc khiến người đó phải lệ thuộc vào chúng. Thay vì thư giãn, lại chính là những hình thức nô lệ từ từ nảy sinh!
Nói thêm một lần nữa, vượt ngoài nhân đức và sự trung tín theo nghĩa luân lý, có rất ít hiểu biết và rất nhiều điên rồ trong việc dễ dàng và nhẹ dạ của nhiều người đổ xô đi tìm những thực hành như thế mà không hay biết gì những cạm bẫy, cho đến nỗi tháo thứ nhân phẩm và tự do của mình để rồi đánh mất sự an bình nội tâm.
- Kiểm thảo dựa trên Lời
Đồng thời, Lời kết thúc ngày sống cũng trở thành một sự kiểm thảo rất thực tế, điểm quy chiếu cho một cuộc kiểm thảo kỹ càng lương tâm. Điều này rất hợp lý và đúng với điều chúng tôi đã nói trên đây: Sự chiêm ngắm Lời được hoàn tất trong những biến cố của ngày sống chắc chắn sẽ làm cho trong sáng và hiển nhiên hơn những lúc sống này trong ngày, hoặc những tư cách sống của người môn đệ đã không cho phép Lời - về điều liên quan tới con người - được hoàn tất và thực hiện ơn cứu độ.
Đàng khác, chính trong bản tính của Lời: không phải bạn là người đọc Lời và chiêm ngắm Lời, nhưng chính Lời nhìn bạn, ngắm bạn bằng một ánh mắt hiền hòa nhưng đồng thời cũng rất nghiêm khắc, tố cáo bạn, làm bị tổn thương bạn, chữa lành bạn, cứu thoát bạn, mời gọi bạn, nâng niu bạn, xuyên thấu tim bạn... Do vậy sách Kinh Thánh là của người cầm đọc Kinh Thánh, bởi vì tất cả mọi người đọc Kinh Thánh đều biết rằng trong cuộn Sách Thánh, có cái gì đó viết về mình và viết cho mình (x. Tv 39, 8). Dường như người ta có thể cảm nhận và khám phá hơn nữa trong giờ kinh ban tối.
Và như vậy việc kiểm thảo lương tâm cũng nhận được tầm quan trọng từ chính Lời-mỗi-ngày, bởi vì chỉ chính đối diện với Lời này mà người ta mới có thể kiểm thảo lương tâm mình, và việc kiểm thảo sẽ không bao giờ có tính cách lặp đi lặp lại hay tầm thường (và rồi cuối cùng thì bỏ qua như một cái gì đó không quan trọng), nhưng nó sẽ cho tôi biết được những khía cạnh luôn luôn mới của sự nghèo hèn và yếu kém của tôi. Và như vậy nhận thức về mình, về thế giới nội tại của mình, sẽ lớn dần theo nhận thức về Chúa, về Lời của Chúa, về ơn cứu độ của Chúa.
Và như thế một trong những mục đích đầu của việc thường huấn được thực hiện: khả năng đọc cuộc đời mình theo ánh sáng của sự hiểu biết Kinh Thánh, để cho cuộc sống là “thật”.
P. Amedeo Cencini fdee
Fr. Marie Bảo Tịnh O.Cist


[1] (De nouvelles vocations pour une nouvelle Europe, 26a)
[2] (J.Guitton, Le travail intellectuel, 89)
[3] (x. L. Guccini, Volge-ranna lo sguardo a colui che hanno trafitto, pp. 13-14).
[4] F.Mosconi, Méditation, dans “Avvenire, 18.10.2006, p.10: Au 4o congrès de l’Eglise italienne tenu à Vérone, le moine Mosconi a incité surtout les prêtres et consacrés, 40 ans après le Concile: “Ce temps - qui pour la Bible représente une génération - à quel point a-t-il été préoccupé et transformé par la Parole? Qu’est-ce que nous avons fait de la Parole?”).
[5] Tu đoàn nữ tử bác ái (Canossien) nam và nữ, đươc thiết lập vào thế kỷ XIX do Madeleine de Canossa để phục vụ người nghèo, giáo dục, truyền giáo.
[6] (J. Bossuet, Méditation sur l’Evangile, cit. par G. Ravasi, Meditare e masticare, dans “Avvenire, 17/V/1997.1),
[7] Origène, Commentaire sur la Lettre aux Romains 12,1-2).
[8] (Mosconi, Mèditation, dans “Avvenire”, 10)
[9] xem chú thích 5)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BACK TO TOP